Nhật ký Baek Seung Jo

By Unknown Updated: 03 Oct, 2017
Nhật ký Baek Seung Jo Nhật ký Baek Seung Jo


Em cứ mãi hỏi tôi về Yoon Hara
vậy mà khi tôi bảo, em ghen à? Em lại chối biến.
ngốc à, nét mặt em đã nói tất cả rồi,
Yoon Hara làm em lo lắng đến vậy sao.
thế là hôm nay mình có cơ hội trêu em nữa rồi đấy, haha.

“Em đã ghen chưa nào? Ah, phải thế chứ,
dù sao chúng ta cũng đã hôn nhau rồi.”
em ngẩng mặt lên, chờ đợi điều gì đấy,
tưởng tôi sẽ hôn em nữa ư?
thật ngốc mà, tôi giống loại người như thế sao?
tôi không phải đứa con trai dễ dãi đâu nhé, haha.

nhìn em bối rối kìa, hai vành tai cũng đỏ ửng cả lên,
nét mặt chờ đợi, ôi giống trẻ con quá vậy,
thú vị thật. Nhưng, tôi phải ngừng lại ở đây thôi.

“Thật tội cho mình phải chứng kiến cảnh tượng đó”
khoảnh khắc mà,
em chạy ào về phòng, có lẽ đang nhảy dựng lên tức tối khi biết mình bị đùa cợt?

trêu ghẹo em thật cũng thú vị như nghịch một món đồ chơi vậy.



Sao không đến lớp chọn chứ,
em đang làm cái gì thế?
thật là thất vọng mà,
trưa nay có đến căn tin không nhỉ ?

Oh Hani, em không thể trốn khỏi tôi được đâu.
em cứ lầm bầm đọc cái thực đơn, trông ngớ ngẩn thật.
em không biết đọc thầm hay sao chứ.
khi thấy tôi bất ngờ đến từ sau lưng,
em sao vui thế, cứ như chó nhìn thấy chủ vậy.

Thích bắt chước tôi khi nói ‘Em cũng vậy’
rồi lè lưỡi xấu hổ.
nhưng sao Bong Joon Gu lại xuất hiện nữa chứ,
hắn ta rảnh lắm sao mà cứ theo đuôi một đứa con gái thế ?

Oh Hani, em vui vẻ lắm à?
mọi việc suôn sẻ không ?




Không biết chơi tennis thế nào,
cũng bày đặt trang bị đồ đi chơi tennis,
dù trông cũng khá đặc biệt đấy.
nhưng mà, Hani à, em đi sai đường rồi,
sẽ khó khăn lắm đấy.

Để em từ bỏ, tôi đã viện ra nhiều lý do,
thế mà em cứ nghĩ rằng Kyung Soo dễ thương và tử tế với em.

Ok, tôi sẽ cho em thấy sự thật
về vị tiền bối mà em hằng ngưỡng mộ.

Những lời Oh Hani khen người ta cứ châm chít bên tai tôi.
nên tôi cố tình ném trái bóng về hướng đó,
để anh ta không bắt được.
nhìn gã Kyung Soo chạy tới chạy lui,
tôi cảm thấy thật hả dạ.



Ai đó đã nói rằng
khi ngưỡng mộ ai, nghĩa là ta đã yêu.
nếu yêu mà phải hy sinh bản thân mình
để cho người khác thoải mái, cảm giác đó thật đáng ghét,
yêu như thế chỉ có thất bại mà thôi.

Khi so sánh với Sartre,
Yoon Hara quan tâm đến quan hệ giữa Sartre và Beauvoir nhiều hơn.



“quan hệ giữa Sartre và Beauvoir?”
“so với Sartre, phải chăng người ta quan tâm về mối quan hệ
giữa ông ta với Beauvoir hơn?”.

Rõ rồi, những người phụ nữ không chỉ quan tâm có tác giả,
mà là mối quan hệ giữa tác giả với những người xung quanh.

Làm ra vẻ quan tâm đến Sartre,
nhưng thật ra là về một người khác.
tôi thấy, người phụ nữ này cũng hơi ra vẻ thông minh đấy.




Em luôn cho rằng tôi là kẻ hay thay đổi trong tình yêu,
nhưng thật ra em cũng đâu khác gì tôi.
thậm chí khi đến lớp chọn đó,
em cũng đi cùng Bong Joon Gu mà.

Một người thậm chí còn mù tiếng Anh,
làm sao mà hiểu được mấy thứ phức tạp đó chứ?
vào lớp học cùng nhau, mà không nói được một lời,
tôi không còn gì để nói cả.

Không hiểu sao tôi cảm thấy hơi nản
khi nhìn Oh Hani và Bong Joon Gu đi cùng nhau.

Thầy giáo hỏi một câu thật hóc búa
em không hiểu nên quay sang hỏi tôi
nhưng tôi lại làm như không nhìn thấy.

Khi đứng trước em, tôi luôn thấy mình như một đứa trẻ nít.



Mới đây em vẫn còn vui vẻ lắm mà,
nhưng khi nhìn thấy Hara, em liền thay đổi.
toàn bộ suy nghĩ của em đều thể hiện lên mặt thế kia, mà cứ chối biến.

“Chỉ là tìm thông tin làm một cái đề án cho cả hai thôi,
sẽ học ở phòng khách”.
tôi giải thích với em tôi,
nhưng thật ra là cố tình cho Hani biết vì sao Hara đến đây.
đừng có mà tự làm khổ bản thân để mình mất giá nhé.
đừng hiểu lầm đấy.



Một chú kiến bò lên bông hoa bằng đất sét,
con kiến cho rằng, đó là bông hoa thật,
và nhờ đó mà bông hoa dường như có sự sống.

Dù nhỏ nhắn và chậm chạp,
nhưng sống có ý nghĩa, cũng như ai kia...

Không cần biết phải tốn bao nhiêu sức lực,
bao nhiêu thời gian để chinh phục bông hoa,
cũng giống như tìm đường vào cửa ngõ trái tim tôi vậy.



Đi rồi?
thật sự đã ra đi rồi sao?
một cảm giác không thể tả.
cứ luôn tự hỏi mình.
“thất vọng ư?”

“Tại sao…vì sao mình buồn…cũng tốt thôi mà,
dù sao thì mình cũng trở về cuốc sống như trước đây.

Nhưng, sao mình nói không nên lời thế này,
như có cái gì nghèn nghẹn ở cổ.
cảm giác như một người bạn tâm giao ở bên nhau lâu nay,
sắp rời xa, bỏ lại mình mình trong đêm tối.




Chuyện gì đến sẽ đến…

Dù mạnh miệng nói thế, nhưng vẫn có chút đau buồn.
thôi nào. Làm như thể khi cánh cửa kia khép lại,
là trái tim mình cũng khép…

Trở lại thời chưa có em.

Không có em,
cũng giống như tất cả phiền phức đều trôi qua hết,
cảm giác hơi là lạ.

Tôi sẽ sớm bình thường lại thôi,
sẽ ổn cả mà.




Em sẽ nói gì đó trước khi tôi đi chứ nhỉ,
nghĩ thế nên tôi cứ đi qua đi lại trước cửa phòng em.

Lúc này, tôi chỉ có thể nói “Xin lỗi em”,
hoặc lại đùa “thật là hài hước”.

Nhưng, thật lòng vẫn cảm thấy lạ lẫm.



Sao lại đột ngột thế, vì sao thế, sao lại làm cô ấy buồn như vậy?
đã không nói với cô ấy lời tử tế nào,
cứ mãi đùa cợt người ta, làm sao có thể chịu đựng nổi ?

Đó là vì sao tôi để em rời xa.

Thật sự sẽ tốt thôi
vì dù sao, Oh Hani cũng là người ngoài thôi mà?

Tôi, người thường tự giải quyết mọi chuyện cho mình,
lần đầu tiên phải tự hỏi bản thân,
một câu hỏi không có lời đáp, cảm giác hơi bực bội.


Ánh nắng chiếu lên thân thể tôi, dường như cũng hóa thành lạnh lẽo.




Con búp bê tôi tặng,
em thường mang theo khắp nơi,
vì sao hôm nay lại để nó ở đây?

Em không còn nhớ sao?
có lần suýt bị tai nạn vì nhặt nó lên đấy.
nhớ ngày chúng ta cùng đùa với con búp bê này,
em cứ hét lên “trái, phải, tới, lui”
thậm chí em còn vui hơn, còn dám vỗ vai cả tôi nữa.

Giây phút đó thật hạnh phúc,
giống như em đã xua tan nét cau có
đã chất chứa trong bản tính tôi nhiều năm nay.

Ngày ấy, vì sợ em sẽ biết rõ lòng mình,
nên tôi cứ rối bời.

Nhìn em không kìm nén nổi cảm xúc của mình,
mới tuyệt làm sao,
em không ngừng vỗ vai tôi, không chút e dè.

Em, người đã bước vào lãnh địa riêng tôi, đã tô điểm thêm nơi đó,
nhưng cũng làm xáo động tôi một ít.

Cuối cùng, tôi cũng cười với em,
nhưng con búp bê để lại sau lưng tôi, đã nói lên một điều
rằng từ nay, chúng tôi đã kết thúc.

Tim tôi đau nhói.
trái tim mà thường khi vẫn vô cảm,
hôm nay như bị đâm một nhát dao.

Rất khổ đau.